Vì sao người châu Âu thời Trung cổ rất lười tắm?

22/07/2011 · 1 comment - 3,482 views

in Lịch sử,Sức khỏe,Vui

Trước thời Trung Cổ (Middle Ages – thế kỷ V tới XV), nhà tắm công cộng rất phổ biến.  Ngay từ thế kỷ IV và V, những nhà cầm quyền theo Thiên Chúa giáo đã cho phép người dân có thể tắm ở các nhà tắm công cộng để giữ gìn sức khỏe của mình nhưng cấm đến nhà tắm công cộng “để hưởng thụ sung sướng” trong chuyện tắm và cũng cấm phụ nữ tới các nhà tắm công cộng đa chức năng. Tuy nhiên, sau đó thì các quy tắc cấm đoán ngày càng nhiều hơn. Người dân không được khỏa thân khi tắm và cuối cùng nhà thờ cho rằng nhà tắm công cộng có thể dẫn tới các hành vi thiếu đạo đức, khuyến khích ham muốn tình dục và lan truyền bệnh tật. Quan điểm mọi bệnh tật đều có thể lan truyền được nếu có sự tiếp xúc qua da là rất phổ biến ở châu Âu vào thời đó. Thậm chí, ở thế kỷ thứ XVI, châu Âu vẫn còn đồng ý với quan điểm cho rằng nước ấm có thể làm ấm cơ thể lên nhưng làm rộng lỗ chân lông ra, làm yếu cơ thể đi và giúp cho bệnh tật dễ thâm nhập vào cơ thể hơn.

no bathing

Đối với các tầng lớp dân chúng nghèo khổ, đặc biệt là đàn ông thì sự cấm đoán này “giúp” cho họ bỏ luôn thói quen tắm rửa. Vào thời đó, dân chúng nghèo thường chỉ vệ sinh cơ thể bằng cách rửa tay, rửa mặt và xúc miệng. Thậm chí ngay cả việc rửa mặt quá kỹ cũng sẽ được coi là giúp cho bệnh tật dễ thâm nhập cơ thể và làm cho mắt mờ đi. Đối với các tầng lớp giàu có hơn, họ không tới nỗi không tắm rửa nhưng chỉ tắm có … vài lần trong một năm.

Trong khoảng thời gian này, một trong những đại sứ của Nga đã từng ghi chép rằng vua Louis XIV của Pháp bốc mùi như một con thú bởi ở nước Nga không có sự cấm đoán về tắm rửa như ở châu Âu và ít nhất thì họ cũng tắm một lần một tháng. Cùng với vua Louis XIV thì hoàng hậu Isabel I của Tây Ban Nha cũng thú nhận rằng bà này chỉ tắm có hai lần trong đời : một lần khi sinh ra và một lần khi cưới chồng. Để tránh cơ thể bốc mùi, phụ nữ thời này thường dùng nước thảo dược hoặc mặc quần áo có thêu các túi thảo dược để giúp cho cơ thể không bị bốc mùi.

Tất cả những lầm tưởng về tác hại của việc tắm ở châu Âu chỉ kết thúc vào giữa thế kỷ thứ XIX. Để bù lại cho quãng thời gian ít tắm, có thể thấy bây giờ ngành dầu tắm, xà bông ở châu Âu rất phát triển. Có lẽ, đã đến lúc họ cần tắm bù.

 (pix courtesy of Yersinia – Under Creative Commons License) 

  • maicham nguyen

    Khiếp, xem phim cổ châu âu thấy các nam nữ công tước , bá tước xinh như thiên thần , ai ngờ hôi …như ông H’Mông của VN, phòng ngủ của họ có lẽ mùi như nhà xí tập thể hồi bao cấp.

Previous post:

Next post: